Bạn có biết mối quan hệ không tên là gì không? Là khi bạn rất muốn gọi tên cho nó nhưng vẫn không biết phải gọi là gì. Là khi bạn rất muốn có một danh phận rõ ràng mỗi khi ở bên cạnh người ấy mà vẫn không có được. Là khi bạn mong muốn làm được hai điều đó, muốn được yêu như những cặp đôi bình thường khác mà vẫn không làm được. Bởi vì sao? Vì tình yêu dẫu nhiều nhưng vẫn chưa đủ lớn để tiến tới một mối quan hệ gọi là yêu nhau.
Quan hệ không tên chính là ngày nhớ đêm mong, ngày nào cũng hỏi thăm nhau hôm nay thế nào, đã ăn gì chưa, trời vào đông nhớ mặc ấm và mỗi cuối tuần đều dành thời gian để gặp nhau, trao cho nhau biết bao là kỉ niệm đẹp. Nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng đủ để khắc khoải chẳng thể quên được mỗi lần ở bên cạnh người ta, người ta đáng yêu như thế nào và hai đứa đã vui vẻ như thế nào.

Tôi nghĩ là không riêng gì mình, mà trong đời chắc ai trong chúng ta cũng đã có ít nhất một lần yêu như thế. Tôi cũng đã từng có một mối tình như vậy, rất đẹp, rất bền nhưng mãi không có hồi kết. Cảm giác này nếu ai đã từng trải qua đều sẽ rất rõ.
Tình không tên là một mối tình rất đẹp, đẹp đến mức không có một tì vết nào trong mối quan hệ của hai đứa cả nhưng mãi mãi vẫn không thể có được một cái kết có hậu. Bạn có biết vì sao không?

Khi mà người ta yêu nhau, người ta đôi khi kiểm soát nhau quá chặt chẽ, bộc lộ cảm xúc quá nhiều nên họ thường hay tranh cãi, gây gổ, giận hờn, chiến tranh lạnh... muôn ngàn trạng thái mà các cặp đôi yêu nhau phải trải qua là đắng, cay, ngọt, bùi có đủ.
Với tình không tên thì khác, chúng ta có là gì của nhau đâu mà có cái quyền làm những điều ấy. Vì thế, dẫu có những lúc cũng điên, cũng giận lắm đấy nhưng vẫn phải tự nhắc "mình là gì của nhau?" Bạn sẽ không bao giờ dám nổi điên, lớn tiếng hay chửi bới đối phương đâu vì nếu làm vậy họ sẽ đi xa mình mất.
Rồi từ đấy, dẫu có chuyện gì xảy ra đôi bên vẫn luôn xử lí chúng bằng thái độ bình tĩnh và thấu hiểu nhất có thể để duy trì được mối quan hệ tốt đẹp của hiện tại. Và vì hiện tại quá êm ái, nên bạn chẳng bao giờ dám mạo hiểm phá vỡ nó bằng câu nói "mình yêu nhau nhé!". Vì rằng nếu lỡ nói ra rồi mà người ấy không chịu thì sao? Rồi lỡ làm cho cả hai cảm thấy ngượng ngùng thì sao? Rồi lỡ người ấy không muốn gặp mình nữa thì sao? Vậy đấy. Thế là mình cứ bên nhau dẫu cho bao thời gian có trôi qua cũng chẳng bao giờ xác định được rõ ràng mối quan hệ này gọi là gì ngoài hai từ "đặc biệt".

Bởi vì đẹp quá nên ta cứ nâng niu trân trọng mãi mà chẳng dám lấy ra. Cứ để đấy ngắm nghía, yêu chiều, chết mang theo chứ không muốn dùng làm hao mòn nó.
Tình không tên là thế đấy, rất đẹp, rất lung linh nhưng chỉ đẹp lúc đầu, nhưng mãi mãi cũng chẳng đi đến đâu được cả...
Nguồn yan.vn